|
Đức Thánh Cha Gioan
Phaolô đệ nhị vừa lên đường đi xa. Một vị thánh vừa tạm biệt chúng ta.
Khi trái tim Karol
Wojtyla ngưng đập, hàng triệu triệu con tim thổn thức. Các hãng thông tấn
trên khắp hành tinh dành nhiều thời lượng đưa tin về cuộc ra đi này. Người
ta có cảm tưởng như mọi hoạt động đều dừng lại, nhường chỗ cho một tâm
tình tiếc thương và yêu mến lớn lao. Bất chợt, cả thế giới Công Giáo (và
có lẽ không chỉ t thế giới Công Giáo) cảm thấy mình như là một đám mồ côi.
Một nỗi trống vắng mênh mông bao trùm thế giới. Đơn giản chỉ vì một người
cha, một người ông, vừa từ giã chúng ta để đi vào cõi vĩnh hằng.
Nhưng cũng ngay lập
tức, những tâm tình tạ ơn và ngợi ca được ngân lên trong hàng triệu triệu
tâm hồn.
Hàng trăm ngàn con
người, trong đó có không ít những người ngoài Công Giáo, đang kéo nhau về
Rôma để tiễn đưa vị Cha Chung. Hàng trăm triệu con người đang hướng lòng
về Đền Thánh Phêrô trong tâm tình yêu mến, tri ân và cầu nguyện. Đức Thánh
Cha nắm đó, cặp mắt khép lại nhẹ nhàng, như một em bé đang say giấc ngủ an
bình. Gương mặt ngài thanh thản, sự thanh thản của vị tông đồ đã hoàn
thành những nhiệm vụ vĩ đại trong tinh thần khiêm cung sâu thẳm. Vây quanh
ngài là một đám đông, bao gồm các vị hồng y, các giám mục, các nhà lãnh
đạo quốc gia, những nhà trí thức lỗi lạc, những cụ ông cụ bà đạo đức,
những bạn trẻ thành kính, những em bé thơ ngây, những người giàu và những
người nghèo, những vị thánh và cả những kẻ tội lỗi.
Đó không phải là một
đám đông ô hợp.
Đó là Hội Thánh đang ở
bên ngài. Hội Thánh lữ hành đang tiễn ngài vào cõi vĩnh cửu của Thiên Chúa.
Hội Thánh, Thân Mình mầu nhiệm của Đức Kitô, đang hiệp thông với ngài
trong niềm vui được vào dự tiệc cưới Con Chiên.
Đó là nhân loại đang
thương tiếc ngài. Một nhân loại đang khắc khoải không ngơi trong cuộc tìm
kiếm Chân – Thiện – Mỹ. Nhân loạii ấy đang nói lời cảm ơn ngài vì ngài đã
và vẫn đang là một ngọn hải đăng, một vị thầy và một vị thủ lãnh trên con
đường kiến tạo nền văn minh tình thương, khoan dung và hòa giải.
Thật khó, nếu chúng ta
muốn tóm tắt sự nghiệp của Đức Gioan Phaolô đệ nhị trong một vài lời. Cuộc
đời của ngài là một lời rao giảng vĩ đại và một chứng từ hùng hồn cho chân
lý nền tảng này: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai
tin vào Con của Người thì được sống muôn đời” (Ga 3,16).
Vâng, chính vì thế
gian này là thế gian được Thiên Chúa yêu mến đến độ đã ban tặng chính Con
Một Người, cho nên một nền hòa bình đích thực phải được xây dựng, bất chấp
muôn vàn khó khăn và nguy hiểm. Chính vì Thiên Chúa yêu thế gian đến
nỗi đã ban chính Con Một của Người, nên mỗi người đều có quyền sống,
và là sống xứng đáng với nhân phẩm của một con người, cho dù đó là những
kẻ chưa được sinh ra hay là những bệnh nhân vô phương chữa trị. Chính vì
Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi ban chính Con Một, cho nên nền
văn minh tình thương, nền văn hóa sự sống… phải chiến thắng trong xã hội
loài người, và sự gặp gỡ, đối thoại và hòa giải giữa người với người phải
trở nên một trong những thực tại chính yếu của nhân loại. Chính vì
Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của
Người thì được sống muôn đời, cho nên mỗi con người, cho dù là nam hay
nữ, là già hay trẻ, cho dù ở nơi sơn lâm cùng cốc và nghèo nàn khổ sở đến
thế nào đi nữa, đều đáng được nghe loan bào Tin Mừng cứu độ…
Đức Gioan Phaolô đệ
nhị đã hoạt động không ngừng để loan báo Tin Mừng cứu độ đó. Ngài đã không
ngại lên tiếng đấu tranh cho nhân quyền, cho công lý, cho hòa bình và hòa
giải trên toàn thế giới. Ngài đã không ngừng chiến đấu cách ngoan cường,
chống lại nghèo đói, bất công hận thù. Ngài đã can đảm chỉ rõ cho nhân
loại thấy những ung nhọt đang phá hoại cuộc sống nhân loại, một nhân loại
được Thiên Chúa yêu thương. Ngài đã hân hoan khuyến khích các bạn trẻ hãy
anh hùng sống cuộc đời thánh thiện, trung tín và yêu thương. Ngài đã lên
đường đi khắp nơi trên địa cầu để nói rằng Thiên Chúa yêu thế gian đến
nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời.
Ngài đã kiên cường mang nơi mình cuộc thương khó của Đức Kitô, để sự
sống của Đức Kitô cũng được biểu lộ nơi thân mình ngài.
Hôm qua, nhìn khuôn
mặt thanh thản của Đức Gioan Phaolô đệ nhị trên truyền hình, miên man suy
nghĩ về cuộc đời vĩ đại của ngài, tôi bất giác nghe trong lòng mình lời
tâm sự này của Thánh Phaolô: “Thiên Chúa đã thử luyện chúng tôi và trao
phó Tin Mừng cho chúng tôi, thì chúng tôi cứ vậy mà rao giảng, không phải
để làm vừa lòng người phàm, mà để làm đẹp lòng Thiên Chúa, Đấng thử luyện
tâm hồn chúng tôi. Không bao giờ chúng tôi đã dùng lời xu nịnh, như anh em
biết; không bao giờ chúng tôi đã viện cớ để che đậy lòng tham, có Thiên
Chúa chứng giám; không bao giờ chúng tôi đã tìm cách để một người phàm nào
tôn vinh, dù là anh em hay người khác, trong khi chúng tôi có thể đòi anh
em phải trọng đãi, với tư cách là tông đồ Đức Kitô. Trái lại, khi ở giữa
anh em, chúng tôi đã cư xử thật dịu dàng, chẳng khác nào mẹ hiền ấp ủ con
thơ. Chúng tôi đã quý mến anh em, đến nỗi sẵn sàng hiến cho anh em không
những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà cả mạng sống chúng tôi nữa, vì anh em đã
trở thành những người thân yêu của chúng tôi.” (1Tx 2,4-8)
Đó có lẽ cũng chính là những tâm sự của Đức Gioan Phaolô đệ nhị đối với
mỗi người chúng ta hôm nay.
|