|
Thánh
Giuse được Giáo Hội ca ngợi là vị thánh đứng đầu về mẫu gương của sự âm thầm
khiêm hạ. Sở dĩ Giáo Hội nói được như vậy đối với Thánh Giuse là nhờ cả một
quá trình nghiền ngẫm, suy tư về Thánh Kinh, và có thể nói sự âm thầm của
Thánh nhân là một thành quả của một sự suy gẫm từ những sự âm thầm của các
bản văn Thánh Kinh, có nghĩa từ một vài chi tiết liên quan đến cuộc đời Chúa
Giêsu lúc còn thơ ấu, mà chúng ta biết Thánh Giuse là một người thợ mộc.
Ngoài ra các bản văn Tin Mừng không còn nói gì về cuộc đời và sự nghiệp của
Thánh nhân nữa. Không biết vô tình hay hữu ý các tác giả Tin Mừng không còn
nhắc đến Thánh nhân, có thể vì các ngài xem sứ mạng của Thánh nhân đến đây
kể như chấm dứt. Như thế thì phải nói Tin Mừng âm thầm về công đức và con
người Thánh Giuse, hơn là nói Thánh nhân là một người âm thầm!
Nhưng có
một điều chúng ta không thể nghi ngờ, đó là Tin Mừng nói đến Thánh Giuse là
một người công chính.
Để hiểu
hơn về sự công chính, chúng ta trở lại với Thánh Kinh. Thánh Kinh gọi
Abraham là người công chính và là cha của kẻ tin. Tước hiệu người công chính
mà Kinh Thánh áp dụng cho Abraham là bởi sự kiện ông dám dấn thân bước theo
Chúa trong đức tin (Gc2,21). Ông ra đi mà chẳng biết mình đi về đâu. Chúa
gọi, ông cứ đi. Thánh Kinh thuật lại: “Ông tin ĐỨC CHÚA, và vì thế, ĐỨC
CHÚA kể ông là người công chính” (St 15.6). Và thư Thánh Giacôbê Tông
đồ: “Như thế ứng nghiệm lời Kinh Thánh đã chép: Ông Abraham tin Thiên
Chúa, và vì thế Thiên Chúa kể ông là người công chính và ông được gọi là bạn
của Thiên Chúa” (Gc 2,23). Trước ông Abraham, ông Nôê cũng được kể là
người công chính do bởi đời sống kết hiệp với Thiên Chúa: “Đây là gia
đình ông Nôê: Ông Nôê là người công chính, hoàn hảo giữa những người đồng
thời, và ông đi với Thiên Chúa” (St 6,9).
Sự công
chính của Abraham là thành quả phát xuất từ một tấm lòng tin tưởng phó thác
hoàn toàn cả cuộc đời cho Thiên Chúa, sẵn sàng đưa tay ra cho Ngài dẫn dắt,
mặc cho Ngài muốn dẫn đi đâu tuỳ ý.
Đi mà
không biết mình đi đâu là một kẻ khùng, sống vô định hướng.
Sống mà
không biết mình sống để làm gì là một cuộc sống vô vọng.
Thế mà
Abraham đã sống và đã đi như một người khùng.
Nhưng là
một sự điên khùng thánh thiện.
Abraham đã
ra đi bỏ tất cả để nhận được tất cả. Kho tàng quý giá mà ông nhận được đó là
có đất làm sản nghiệp và có con đàn cháu đống nối dõi tông đường. Nhưng gia
sản quý giá nhất mà ông có được phải kể là ông có Thiên Chúa làm cơ nghiệp.
Một cuộc
đời sống gắn bó với Chúa.
Một kiếp
lữ hành đi trong đường lối Chúa.
Trong cô
đơn không thất vọng, trong hiểm nguy không rời xa Chúa. Như thế chẳng đáng
được gọi là người công chính và là kẻ nghĩa thiết trước mặt Thiên Chúa là
gì!
Đến lượt
Thánh Giuse cũng được Tin Mừng gọi là người công chính trước mặt Chúa. Công
chính bởi ngài là một con người luôn biết kính sợ. Đứng trước công trình cứu
chuộc cao vời của Thiên Chúa Thánh nhân đã nhận ra địa vị bất xứng của mình
nên đã dự tính thực hiện một cuộc “lui binh” êm đềm mà không hề gây
phiền hà cho cô Maria. Thánh nhân đã sẵn sàng đặt thánh ý của Thiên Chúa
trên ý riêng của mình, đặt lợi ích của nhân loại lên trên lợi ích cá nhân.
Ngài chấp nhận chịu hy sinh để cả và thiên hạ được ơn cứu chuộc. Một cuộc tự
hạ hoàn toàn vì thánh ý nhiệm mầu của Thiên Chúa. Đặt vấn đề như Thánh
Giacôbê Tông đồ: “Ông Abraham tổ phụ chúng ta, đã chẳng được nên công
chính nhờ hành động, khi ông hiến dâng con mình là Ixaác trên bàn thờ đó
sao?” (Gc 2,21). Thì cũng lẽ đó, tức nhờ sự hy sinh chương trình riêng
của mình cho Thiên Chúa như một của lễ hoàn hảo và thánh thiện để Ngài thực
hiện, nên Thánh Giuse cũng đáng được kể là người công chính.
Từ truyền
thống Cựu Ước lẫn Tân Ước đều liên kết Đức công chính đi liền với Đức tin.
Tổ phụ Abraham đã dám ký thác đường đời trong tay Chúa, dẫu khi chưa hiểu
tương lai rồi đây sẽ ra sao. Thánh Giuse đã dám chấp nhận chương trình của
Chúa dẫu khi chưa hiểu đường lối thánh ý Ngài.
Lạy Chúa
xin ban cho con ơn Đức tin để nhờ Đức tin con sẽ bước đi trước thánh nhan
Chúa.
Và nhờ Đức
tin con sẽ sống như một người công chính trước mặt Chúa.
Như ông
Nôê, Abraham, các Tổ phụ và như Thánh Giuse ngày xưa, con sẽ dâng hiến đời
con cho Chúa.
Nguyện xin
Chúa đưa tay ra dẫn con bước đi trên đường công chính, dẫu đời con đã bao
phen bất xứng.
|