|
Mùa Vọng là mùa đợi chờ và hy vọng. Nguyên hạn từ "Vọng" đã nói lên một sự đợi chờ. Đã có chờ đợi là có bồn chồn náo nức. Ai đã một lần "thức khuya mới biết đêm dài". Hẳn nhiên, ẩn sâu trong sự đợi chờ đã hàm chứa một niềm hy vọng chứa chan. Chẳng ai chờ đợi một điều vô thực. Nếu thế chỉ là ảo vọng. Dân Israel, Dân Giao Ước Cũ chờ đợi Đấng Mesia xuất hiện, vì họ đã được hứa: "Phần ngươi, hỡi Bêlem Épratha, ngươi nhỏ bé nhất trong các thị tộc Giuđa, từ nơi ngươi, Ta sẽ cho xuất hiện một vị có sứ mạng thống lãnh Israel. Nguồn gốc của Người có từ thời trước, từ thuở xa xưa". (Ml 5,1). Hoặc "Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi: Người là Đấng Chính Trực, Đấng Toàn Thắng" (Dcr 9,9). Và Giáo Hội, Dân Giao Ước Mới đợi chờ Đức Kitô đến lần thứ hai trong vinh quang, vì họ đã được tiên báo: Ngày ấy "Con Người rất uy nghi vinh hiển ngự giá mây trời mà đến" (Mt 24,30). Hoặc "Khi Đức Kitô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người, và cùng Người hưởng phúc vinh quang". (Cl 3,4). Và "…Việc ấy sẽ xảy ra, khi Chúa Giêsu từ trời xuất hiện cùng với các thiên thần hùng mạnh của Người" (2 Tx,1,7). Như thế, Mùa Vọng mang hai chiều kích: Sự đợi chờ của Dân Giao Ước Cũ trong thời quá khứ hướng về ngày của Đấng Mesia, và sự chờ đợi của Giáo Hội, Dân Giao Ước Mới trong thời hiện tại hướng về ngày chung tận của vũ trụ, ngày quang lâm của Đức Kitô, và ngày chung cục của mỗi người. Quá khứ hướng về ngày của Đấng Mesia Một điều không thể chối cãi, không một dân tộc nào trên thế giới lại chịu nhiều bi thương mất mát cho bằng dân Israel. Trải hàng ngàn thế kỷ và cho đến tận bây giờ tình trang đó vẫn thế: nội chiến, lưu đày, đô hộ, tranh chấp… niềm đau nỗi khổ đó như thể ngày một trầm trọng hơn. Càng gặp nỗi nhục nhằn bao nhiêu, niềm mong chờ Đấng Mesia đến trong họ lại càng cấp thiết bấy nhiêu. Trong những lúc đất nước gặp đau thương, đặc biệt hơn trong những lần dân tộc bị phát lưu nơi đất khách quê người, thì Thiên Chúa lại sai các ngôn sứ đến tiên báo cho họ một viễn ảnh huy hoàng: Thiên Chúa sẽ khôi phục họ trong tình yêu, trong danh dự và chứa chan sự sống. Điều này ta gặp lại nơi lời tuyên sấm của ngôn sứ Êzêkiel: "Hỡi dân Ta, này chính Ta mở huyệt cho các ngươi, Ta sẽ đưa các ngươi lên khỏi huyệt và đem các ngươi về đất Israel… Khi Ta mở huyệt cho các ngươi và đưa các ngươi lên khỏi huyệt, hỡi dân Ta. Ta sẽ đặt thần khí của Ta vào trong các ngươi và các ngươi sẽ được hồi sinh. Ta sẽ cho các ngươi định cư trên đất của các ngươi" (Ed 37,11-14). Trong mọi nghịch cảnh Thiên Chúa không bỏ rơi con cái mình: "Dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì hãy còn có Chúa đón nhận con" (Tv27,10). Thánh Vinh Gia đã khẳng khái như thế. Và lời của ngôn sứ Isaia càng rõ nét hơn cho niềm hy vọng này: "Từ gốc tổ Giesê, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy, sẽ mọc lên một mầm non. Thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này: Người sẽ không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài, cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói, nhưng xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng, và phán quyết vô tư bênh kẻ nghèo trong xứ sở" (Is 11,1- 4). Hoặc nữa, "Vì vậy, chính Chúa Thượng sẽ ban cho các ngươi một dấu: Này đây người thiếu nữ mang thai, sinh hạ con trai, và đặt tên là Emmanuel" (Is 7,14). Tất thảy là lý do để họ đợi chờ… Thế nhưng, Đức Kitô, Đấng mà các ngôn sứ đã hứa từ ngàn xưa đã xuất hiện. Một số hãy còn quá ít trong nhân loại đã nhận ra Ngài. Còn chính ngay dân Ưu Tuyển vẫn chưa hoặc đã không nhận ra Ngài. Bức tường than thở (le mur de la lamentation) vẫn mãi còn đó những tiếng thở than của con cái Israel ngày ngày đến cầu xin Đấng Cứu Thế xuất hiện. Họ không nhận ra Ngài, bởi họ chỉ trông đợi Đấng Mesia như một nhà cách mạng, một anh hùng đến để giúp họ chiến thắng quân thù, giải phóng dân tộc khỏi ách ngoại xâm (x. Is 10,24-27). Đó cũng là kinh nghiệm của các Tông Đồ thuở xưa. Việc bà mẹ của hai anh em Gioan và Giacôbê đến xin Chúa Giêsu cho hai đứa con được ngồi hai bên tả hữu…, việc Phêrô cản đường Thầy, và những lời đàm đạo của hai môn đệ trên đường chiều Emmaus, tất thảy đã minh chứng điều ấy. Hiện tại hướng về ngày quang lâm của Đức Kitô, ngày chung cục của mỗi ngườiHơn 2000 năm trước Đức Kitô đã đến trong nhân loại, vào một thời gian nhất định và một địa điểm cụ thể. Giáo Hội, Dân Giao Ước Mới đã tuyên tín Ngài là Đấng Cứu Thế, Đấng đến để giải thoát nhân loại khỏi vòng tội lỗi, và giao hoà con người với Thiên Chúa. Vậy nên việc cầu xin Ngài xuất hiện như Dân Giao Ước Cũ không còn nữa. Nhưng, Giáo Hội vẫn mãi tiếp tục đợi chờ ngày Ngài lại đến trong vinh quang. Trong viễn ảnh mới, tuy việc đợi chờ không cùng một ý hướng và hình thức, nhưng Dân Giao Ước Mới vẫn sống lại niềm tin của Dân Giao Ước Cũ. Vì thế ta không ngạc nhiên khi nghe lại những bài ca tím tái của Mùa Vọng: Trời Cao Hãy Đổ Sương Mai Và Ngàn Mây Hãy Mưa Đấng Cứu Đời! (x. Is 45,8). Niềm mong đợi Đấng Mesia xuất hiện của Dân Giao Ước Cũ, có thể nói đó là niềm mong đợi vinh quang cho cả dân tộc. Thế nhưng, với Dân Giao Ước Mới niềm mong đợi này lại mang nét đặc thù. Tuy là niềm đợi trông của toàn Giáo Hội nhưng hạnh phúc vinh quang lại nhắm đến từng cá nhân. Ngày Đức Kitô ngự trên mây trời mà đến, Ngài sẽ tách chiên ra khỏi dê, (x. Mt 25). Mỗi người tuỳ cách ăn nết ở của mình mà được lãnh phần thưởng hay bị luận phạt: "Ngày đó, Thiên Chúa sẽ thưởng phạt mỗi người tuỳ theo việc họ làm" (Mt 16,27; Rm 2,6). Ngày đó là ngày nào? Bao giờ xảy ra? Ngay thời Chúa Giêsu còn tại thế, các Tông Đồ đã đặt vấn đề như vậy. - "Ngay cả Con Người cũng không biết, ngoại trừ Chúa Cha" (Mc 13,32). Chúa Giêsu không tránh né vấn đề, nhưng với tư cách là một người con Ngài không biết vì đấy là việc của Chúa Cha. Ngày chung tận của vũ trụ, ngày quang lâm của Đấng Cứu Thế hẳn nhiên chẳng ai biết trước thì ngày chung tận của mỗi người cũng chẳng ai rõ. Nhìn ngắm thực tế đời thường, ngày tận thế ta chưa thấy, mà ngày tận số của nhiều người thì đã đầy ra đấy. Ai dám quyết dân số trên thế giới có ngày không có người tử vong?! Vì thế, ta có thể nói, đời người là một Mùa Vọng kéo dài triền miên. Và sống tâm tình Mùa Vọng phải là sống giây phút đợi chờ và chuẩn bị. Chuẩn bị cho ngày ra trước toà chung thẩm, một việc làm hết sức cấp thiết và thường xuyên. Có vấn nạn đặt ra: Chuẩn bị bằng cách nào? Linh Mục Adani, tác giả cuốn Một Phút Cho Bạn, đã chỉ rõ: "Dành ra mỗi ngày một phút để nghĩ đến Chúa và suy tư về ý nghĩa cuộc đời là bạn dành ra một phút cho cuộc sống vĩnh cửu và tích cực chuẩn bị cho cuộc sống đó vậy!" Đợi chờ không phải là ngồi chơi xơi nước hay thở vắn than dài phàn nàn cuộc đời. Anh Nam và chị Nữ cùng đến một bến tàu, cùng đợi chờ một chuyến tàu. Trong lúc chờ đợi tàu cập bến, chị Nữ lấy báo ra đọc. Tàu đến. Chị tiếc nuối thời gian, nhanh quá, đọc chưa xong bài báo! Trong khi đó, anh Nam liếc nhìn đồng hồ, hết đứng lại ngồi, bồn chồn như thể ngồi phải đống than hồng. Ngày dài… thế kỷ! Chờ đợi là ra công làm việc, sống tốt giây phút hiện tại. Câu nói của Tác giả cuốn Đường Hy Vọng thế mà đắc địa: "Hãy sống giây phút hiện tại cho nên thánh. Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường thẳng. Phút này nối tiếp phút kia, triệu triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho thẳng đường sẽ đẹp, sống mỗi phút cho đẹp đời sẽ thánh”. Chờ đợi không phải là mê ngủ, nhưng là hãy tỉnh thức và kiên nhẫn trong đường lối vẹn toàn, dẫu có phải dãi dầu mưa nắng như nhà nông. Có hạnh phúc nào không phải mua bằng mồ hôi nước mắt, thậm chí bằng máu?! Cư dân Việt Nam chúng ta trên dưới 70% sinh sống nhờ nông nghiệp. Tất nhiên những lời của Thánh Giacôbê Tông Đồ đối với chúng ta hẳn là một kinh nghiệm gần gũi: "Thưa anh em, xin anh em cứ kiên nhẫn cho tới ngày Chúa quang lâm. Kìa xem nhà nông, họ kiên nhẫn chờ đợi cho đất trổ sinh hoa màu quý giá: họ phải đợi cả mưa đầu mùa lẫn mưa cuối mùa. Anh em cũng vậy, hãy kiên nhẫn và bền tâm vững chí, vì ngày Chúa quang lâm đã gần tới".(Gc 5,7-8). Tắt một lời, sống tâm tình Mùa Vọng là sống tâm tình đợi chờ và hy vọng. Nhưng đời chờ không có nghĩa ngồi nhìn thế sự dần trôi. Trái lại, phải kiên tâm làm việc thiện, sống thánh mỗi ngày trong từng giây phút hiện tại. Và luôn sẵn sàng. Cha Chale de Fouceau khuyên: “Anh hãy sống như hôm nay anh phải tử đạo”. Có như thế ta mới được chứa chan niềm hạnh phúc khi Đức Kitô, Đấng Thiên Sai ngự đến! “MARANATHA. Lạy Chúa Giêsu xin hãy đến!” (Kh 22,20). |
| Đan Lê |
|
Giáo Hạt Phú Yên |
|