|
Tôi đã
say mê viết nhiều loạt bài mỗi tháng cho bản tin “Lương Thực Hằng Ngày”
(Our Daily Bread) từ năm 1988. Tôi đã thấy mình được ơn phúc tìm hiểu về
Kinh Thánh, quan niệm về sự sống, và giúp đỡ phần nào về đời sống tâm linh
cho bản tin nầy.
Nhưng
vào ngày 6 tháng 6 năm 2002, tôi đã không còn lòng dạ để có thể tiếp tục
viết được nửa. Melissa, đứa con gái 17 tuổi của tôi đã chết trong một tai
nạn xe hơi trong ngày cuối cùng lớp 11 trung học của cháu.
Trước
sự khủng khiếp xảy ra bất ngờ, chúng tôi đã hoài nghi tất cả mọi việc
chúng tôi biết về Chúa, về Phúc Âm, Thiên Đàng. Chúng tôi đã cần đến cộng
đoàn Dân Chúa hầu mang đến cho chúng tôi tia hy vọng nào khi đứng trước
quan tài đứa con gái thân yêu, một cô gái trẻ đẹp với nụ cười rạng rỡ và
được nhiều người yêu thích, với một tâm hồn đạo đức, yêu đời, và hay giúp
đỡ người khác.
Tôi đã
không thể viết được suốt nhiều tuần lễ. Tôi có thể viết được gì? Làm sao
tôi có thể tìm được lời nào để giúp đỡ người khác trong khi gia đình chúng
tôi, và chính tôi đang cần sự giúp đỡ rất nhiều?
Tôi đã
bắt đầu tiếp tục viết lại vài tháng sau đó. Tôi có thể nói rằng Thiên Chúa
vẫn không thay đổi. Ngài vẫn là người Cha yêu thương chúng ta trên Thiên
Đàng, “Là Thiên Chúa ban sự an ủi” (2 Côrintô 1:3). Ngài vẫn là
nguồn hy vọng trước những đau thương bất ngờ. Tôi viết về Ngài với một tâm
tình mới cần đến sự hiện diện, yêu thương và quyền năng của Ngài. Tan nát,
tôi viết về Đấng duy nhất có thể làm chúng ta nên nguyên vẹn lại.
I have been through the valley of weeping,
The valley of sorrow and pain;
But the God of all comfort was with me,
At hand to uphold and sustain.
Gục
trong đáy vực của khổ đau,
Tôi đã
khóc than lẫn u sầu;
Nhưng
Chúa thương vổ về an ủi,
Ngài
nâng tôi dậy đỡ tôi sau. |