Trách nhiệm của người xông pha nơi trận mạc cũng như kẻ giquân lương;

Họ đều lãnh phần như nhau

Ông Charles đang ngồi trong một nhà hàng nọ thì bỗng có một người đàn ông tiến đến bên ông và nói, “Anh là Charles, anh bay chiến đấu cơ bên Việt Nam. Anh thuộc không quân trên hàng không mẫu hạm Kitty Hawk. Phi cơ anh đã bị bắn rơi!” “Làm thế nào anh có thể biết hết những điều đó?” ông Charles ngạc nhiên hỏi. Người đàn ông, đã từng cùng chung trên chiến hạm với ông Charles, trả lời, “Tôi là người gấp dù cho anh.” Đoạn ông nói thêm, “Tôi nghĩ là dù cá nhân của ông đã không gặp trục trặc gì.” “Quả đúng thế! “, ông Charles đáp.

Đêm đó ông Charles đã nghĩ thật nhiều về người đàn ông nầy, người đã đứng bên một chiếc bàn dưới hầm tầu cẩn thận xếp gấp từng chiếc dù một cho những người mà mạng sống của họ lệ thuộc vào nó. Ông ta cảm thấy buồn và hối hận khi ông nghĩ, đã biết bao lần tôi đi ngang qua người đàn ông nầy mà không một lời chào hỏi bởi vì tôi là phi công chiến đấu cơ trong khi ông ta chỉ là một thuỷ thủ cấp thấp?

Câu chuyện nầy nhắc cho chúng ta nhớ lời của vua Đa-vít trong Cựu Ứơc. Hai trăm quân của vua Đa-vít đã quá mỏi mệt để tiến đánh quân A-ma-li-kai. Vì vậy họ ở lại hậu cứ để bảo quản quân lương. Khi từ chiến trường trở về, vua Đa-vít đã không phân biệt họ với những quân binh trên trận mạc. Ngài nói, “Họ đều có trách nhiệm như nhau” (1 Sa-mu-en 30:24).

Trong việc phục vụ Thiên Chúa không có kẻ sang người hèn, không có công to hay việc nhỏ. Tất cả chúng ta đều lệ thuộc vào nhau. Đừng bao giờ quên những người xếp gấp dù cho chúng ta.

 

Xin Chúa giúp con biết mang ơn

Những gì mọi kẻ làm cho con,

Tấm lòng phục vụ đầy trong họ

Hy sinh dâng Ngài nguyện vẫn luôn

 

Lord, help us to appreciate
The work that others do,
The service given from their hearts,
Their sacrifice for You.

 
Nguyễn Long (dịch)

     Giáo Hạt Phú Yên