LÁ THƯ GỞI TRÊN BIỂN

Một người con gái đã nhận được lá thư của cha mình sau 85 năm.  Đây là một câu chuyện đã xảy ra tại New Zeeland hôm 17-05-1999

Vào ngày 27 tháng 03 năm 1999, trong lúc chạy thuyền dọc theo bờ sông Thames, một ngư phủ người Anh tên là Steve Gowan đã nhặt được một cái chai rượu nhẹ, trong cái chai có một bức thư.  Sau khi kéo mẻ lưới lên, bất chợt anh trông thấy chai bia “số mệnh” rất cũ kỹ, vàng ố, nhưng những tờ giấy bên trong chai bia hoàn toàn khô ráo.  Thoạt đầu anh nghĩ đây chắc là một trò đùa của ai đó, nhưng khi nhìn thấy bức thư đề năm 1914, sự tò mò đã thôi thúc anh khám phá bí mật của tờ giấy kia.

Đây là một lá thư của một người lính biên thùy 26 tuổi, tên là Thomas Hughes gởi cho vợ mình là cô Elisabeth khi anh lên đường sang mặt trận phía Tây hồi đệ nhất thế chiến, lúc cái chai trôi dạt thì trận chiến chỉ mới xảy ra một tháng.  Thomas và hàng ngàn chàng trai trẻ khác được đưa đến mặt trận phía Đông.  Vào ngày 21 tháng 12, ngày đầu tiên trên chiến hào, và chỉ vọn vẹn 12 ngày sau khi anh gởi lá thư theo dòng thủy triều thì Thomas đã hy sinh trong một cuộc chiến.  Và anh viết cho vợ con anh những lời lẽ ngắn gọn như sau:  “Vợ yêu dấu của anh!  Anh viết cho em vài hàng trên chiếc tàu này và thả nó trôi trên biển xem nó có đến tay em không.  Nếu khi nhận được thư này, em nhớ ghi rõ ngày giờ và ký tên vào và cất kỹ.  Vài chữ này xem như là hình ảnh của anh gởi về em.”  Thomas Hughes cũng không quên viết mấy chữ cho con gái của ông như sau:  “Con yêu dấu của ba, ba luôn nhớ con.  Hôn con cưng của ba.”

Trong bức thư cũng có đoạn viết:  “Thưa quí ông bà, hay các cô cậu, xin hãy thương xót người lính tội nghiệp tên là Thomas Hughes, thuộc lực lượng bộ binh Durham 2 của quân đội viễn chinh Hoàng gia Anh đang trên đường đến mặt trận ngày 9 tháng 9 năm 1914, vội viết vài dòng gởi đến vợ con tôi.  Vì vậy, nếu ai nhặt được bức thư tội nghiệp này, xin vui lòng gởi đến vợ con tôi”.  Và anh đã ghi địa chỉ của vợ chồng anh ở Bắc Stoskton-ou-Tees.

Thời gian trôi qua rất nhanh, khi anh viết lá thư này thì con gái của anh lúc đó mới lên 2 tuổi tức là bà Emily Crowhurst hiện nay đã 86 tuổi.  Elisabeth đã suy sụp hoàn toàn sau ngày được giấy báo tử của chồng và bà đã chết năm 1979.

Người ngư phủ Gowan đã giữ đúng theo lời yêu cầu của người viết những dòng chữ trong cái chai, ông đã tìm đến gia đình của bà Elisabeth, hiện giờ con bà là Emily Crowhurst cư ngụ.  Khi nhận được bức thư của người cha yêu quí, bà Emily kêu lên:  “Chúa ơi! Tin vui mới tuyệt vời làm sao! Giá mà bức thư này nhận được lúc mẹ tôi còn sống.”

Bà Emili đã ký tên và ghi rõ ngày giờ nhận được lá thư như cha mình đã căn dặn.  Đó là ngày thứ hai, 17 tháng 05 năm 1999.  Bà nói thêm như sau:  “Tôi tin chắc rằng cha tôi sẽ rất hãnh diện khi biết lá thư này đến tay tôi.  Cha tôi là một người rất cẩn thận, tôi vẫn luôn nhớ đến Người và thỉnh thoảng đọc lại những lá thư của Người.  Mặc dù gia đình chúng tôi đã sống với nhau rất hạnh phúc, nhưng đây mới thực sự là một phần thưởng vô giá, không chỉ dành cho tôi, mà cho cả gia đình tôi.  Mẹ tôi đã sống những ngày cuối đời hết sức vất vả, nhớ chồng và rất cô đơn.  Giá như bức thư này đến lúc mẹ tôi còn sống, thì bà đã được an ủi và sống thêm vài năm nữa…  Thế giới đã nhìn nhận ba tôi và làm cho ba tôi sống lại bên mẹ tôi không chỉ là một tấm ảnh hay một lá thư mà là một con người thật”.

Quý vị và các bạn thân mến,

            Câu chuyện trên đây có thể gợi lại cho chúng ta một vài suy nghĩ về sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống đức tin của chúng ta.  Ngày 17 tháng 5 năm 1999 vừa qua là một thời điểm đáng ghi nhớ trong cuộc đời của bà Emily Crowhurst, phải 85 năm sau người con mới nhận được lá thư của cha mình, nhưng bà vẫn nói:  Tôi luôn tưởng nhớ đến người cha của mình mặc dầu bà không biết rõ hình dáng, mặt mày.  Lá thư tuy đến muộn màng nhưng như là một chứng dám cho tình thương mà ông luôn dành cho bà.  Dù bà không còn nhớ được bóng dáng của người cha, bà vẫn luôn ấp ủ hình bóng ông trong tâm hồn mình:  “Khuất bóng mà vẫn luôn hiện diện.  Xa cách mà vẫn gần gũi”.

Đời sống đức tin của chúng ta chẳng khác nào một cuộc thám hiểm, mỗi một bước đi là một bước mò mẫm kiếm tìm dấu vết của sự hiện diện của Chúa, bao lâu còn tìm thấy được dấu vết của sự hiện diện ấy là bấy lâu cuộc sống vẫn còn có ý nghĩa và đáng sống.

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con một người cha trần thế để dạy dỗ, nuôi dưỡng đức tin và nhắc nhở chúng con đến sự hiện hữu của Người Cha thiêng liêng.  Trong ngày đặc biệt nhớ đến công ơn các người cha, xin Chúa ban muôn ơn lành cho mỗi người cha chúng con và xin cho các ngài luôn sống xứng đáng để làm gương cho chúng con trong tình yêu và niềm tin vào Thiên Chúa.

SNHN

     Giáo Hạt Phú Yên