|
Khi cô con gái của tôi, Lisa đến trường trung học, nơi cháu phụ trách
giảng dạy môn âm nhạc. Cháu thấy bầu không khí tang thương trên sắc mặt
của các học sinh và ban giám học nhà trường. Hỏi ra mới biết là một em
trai học sinh lớp 12 vừa thiệt mạng trong một vụ đụng xe chiều hôm trước.
Khi Lisa đang đi đến lớp dạy của cháu thì bổng gặp một cô học sinh đang
khóc trong phòng ăn của trường, Lisa biết em học sinh là một Kitô hữu. Khi
Lisa đến gần thì em học sinh ôm Lisa và nức nở nói :“ Cô Lisa ơi! Anh
ấy xuống hỏa ngục rồi cô ơi! ”. Cô học sinh nầy biết chàng thanh niên
vừa chết đã không tin vào Chúa và sự hiện hữu của Ngài, nhưng cô đã không
nói cho anh ấy biết về Chúa Kitô.
Cô học sinh đó không biết rằng qua lối sống của cô, cô đã là một chứng
nhân sống động của Chúa. Vì cô đã hiểu một căn bản quan trọng: Chúng ta có
bổn phận rao truyền cho thế gian về quyền năng cứu độ của Chúa. Hãy nhìn
Thánh Phaolô như một thí dụ về nhiệm vụ truyền gíáo của người Kitô hữu.
Nhiều lúc đời sống xem ra thật thoải mái,
thật bình an, ngày qua ngày, chúng ta không hề nghĩ đến cuộc sống đời sau
của những người khác. Và đôi khi chúng ta chỉ lo sao bảo đảm cho mình được
ơn cứu độ, quên đi rằng nhiều người chung quanh không có được cái hy vọng
như mình trước mặt Chúa.
Bạn có biết người nào đó bạn cần nói với họ
về Chúa Kitô? Trước khi quá muộn như trường hợp cậu học sinh nầy.!
Ðưa
con đến những linh hồn lạnh nguội,
Dạy cho con, ôi Chúa! phải nói chi;
Bạn bè con đang đắm chìm trong tội,
Và lạc bước không tìm thấy lối đi.
Lead me to some soul today,
O teach me, Lord, just what to say;
Friends of mine are lost in sin,
And cannot find their way.
|