SAO KHÔNG NGÓ LẠI

 

Tôi mồ côi mẹ năm lên chín tuổi. Cha tôi gà trống nuôi con.

Sau ngày cưới, tôi cùng chồng về thăm cha. Khi về, cha tôi ra tận cổng tiễn. Chào cha xong, tôi đi nhanh sợ phải khóc, chỉ lén liếc mắt nhìn lại… Đi xa vẫn còn thấy dáng cha, mái tóc bạc phơ còn đứng đấy trông theo.

Lần sau về chơi, cha mừng, trách: "Ngày con đi sao không ngó lại, con gái thiệt vô tình!".

Tôi ngó xuống không nói nên lời, thương cha nước mắt rưng rưng.

Thu Cúc

 

KTNN – 327