|
Chúng ta đang sống
trong năm Thánh Thể và Mùa Chay cũng là Mùa Chay Thánh Thể.
Mùa Chay Thánh Thể có
ý nghĩa gì?
Trước tiên, điều chúng
ta không thể quên được là Chúa bốn mươi ngày chay tịnh cầu nguyện và chịu
ma quỷ cám dỗ. "Tôi là Bánh Hằng Sống" (Ga 6,48). Thánh Thể lúc đó là con
người ở đời của Chúa Giêsu, trong tư thế là Đấng Cứu độ. Ngài ăn chay, cầu
nguyện và chuẩn bị công trình vĩ đại mà Cha giao phó. Đây là mô hình của
cuộc sống thiêng liêng của người Kitô hữu nói chung, và cách riêng cho
những người dấn thân phục vụ Giáo Hội.
Cuộc sống thiêng liêng
và cuộc sống thường xuyên từng ngày, từng giây, từng phút trong niềm tin,
cậy, yêu mến. Cuộc sống đó tuy hòa nhập giữa muôn ngàn ưu tư, lo lắng và
hành động của đời sống trần thế. Nhưng cũng cần có những giây phút đặc
biệt dành riêng cho cuộc gặp gỡ riêng tư với Thiên Chúa, vì con người đến
từ Thiên Chúa qua tạo dựng và sẽ trở về với Thiên Chúa.
Hằng ngày, Chúa đã có
những cuộc cầu nguyện riêng tư rồi. như các Tin Mừng đã ghi lại. Nhưng
Chúa còn có cuộc đại tĩnh tâm bốn mươi ngày trong sa mạc. Chính Mùa Chay
của chúng ta cũng lấy lại mô hình đó như một kiểu mẫu có tính thiêng liêng
và lịch sử. Bốn mươi năm dân Chúa đi trong sa mạc, như một cuộc huấn luyện
trường kì cho cả một dân tộc đón nhận tôn giáo Giao Ước - một giai đoạn
lịch sử mà tác giả sách Đệ Nhị Luật đã đọc lại như một kinh nghiệm thiêng
liêng vô cùng quý giá.
Còn bốn mươi ngày của
Chúa Giêsu trong sa mạc mở đầu cho một hành trình đức tin của riêng Ngài,
và Ngài chuẩn bị thiết lập một Dân mới là Giáo Hội tương lai. Lời cầu
nguyện trong sự chay tịnh là một tập hợp hết sức hoàn hảo để tập trung mọi
tâm tư về cuộc gặp gỡ nhiệm mầu với Chúa Cha.
Người Kitô hữu muốn
sống cuộc sống thiêng liêng vững vàng cứng cáp trong niềm tin, niềm trông
cậy và yêu mến, thiết tưởng cũng cần đến những cuộc gặp gỡ Chúa qua các
cuộc tĩnh tâm như vậy.
Ít nhất, Mùa Chay
chính là thời gian thuận lợi nhất để chúng ta nâng hồn lên, hướng vế Chúa,
với tâm tình sám hối ăn năn, với lòng tin yêu phó thác, với lòng mến thâm
sâu và với lòng trông cậy hy vọng tuyệt đối vào Thiên Chúa.
Sự năng tiếp xúc riêng
tư với Chúa qua giờ rước lễ, Giờ Chầu Thánh Thể là cơ hội thuận tiện để
ta sống hiệp thông với Chúa và với anh em.
Bốn mươi ngày ăn chay
của Chúa cũng chính là bốn mươi ngày Chúa chịu cám dỗ. Cám dỗ không chỉ là
sự lôi cuốn của tội lỗi, nhưng cũng là cơ hội sống của Đức Tin, của lòng
yêu mến và niềm cậy trông. Cám dỗ lúc đó là thử thách, là luyện tập đời
sống thiêng liêng.
Chúa đã kể lại cho các
Tông đồ ba cơn cám đỗ điển hình của Satan nhằm lung lạc lòng trung thành
của Chúa. Vừa thấy đói đã bị xúi dục hóa đá thành bánh, tự mình giải quyết
cơn đói bằng phép lạ, trong khi cuộc sống của Chúa đã quyết tâm làm mọi sự
theo thánh ý Cha. Lập tức Chúa chống lại.
Cơn cám dỗ thứ hai là
về lòng tin. Từ trên đền thờ, Chúa bị cám dỗ thử thách nghi ngờ về lòng
trung thành của Thiên Chúa. Đối với Ngài, không bao giờ có thể nghi ngờ
lòng tin đó được. Ngài phản đối Satan liền.
Cơn cám dỗ thứ ba là
lòng yêu mến gắn bó với Thiên Chúa. Satan muốn làm cho Chúa cám dỗ ham mê
mọi sư sang trọng thế gian và quyền lực mặt đất, sẵn sàng bỏ Chúa Cha đển
làm tôi Satan. Cơn cám dỗ của vườn địa đàng cũng vậy. Nhưng Chúa vạch trần
âm mưu đó và khẳng định chỉ có một mình Thiên Chúa là Chúa tể đáng kính
tôn yêu mến.
Dân Hy bá bị thử thách
bốn mươi năm trong sa mạc, họ đã thất bại liên tục.
Chúa Giêsu bị thử
thách bốn mươi ngày trong sa mạc, nhưng Ngài đã thắng hoàn toàn.
Còn chúng ta, một dấu
hỏi đặt ra hằng ngày và mời gọi ta trả lời !
Giám mục phó giáo phận
Phan Thiết
+ Phaolô Nguyễn Thanh
Hoan
http://gxvinhthuy.dk3.com
|