Kính dâng hương hồn Nghĩa Phụ
Linh mục FX. Nguyễn Xuân Văn
GIỜ THÁNH TỐI THỨ NĂM TUẦN THÁNH
SỐNG MỘT GIỜ VỚI CHÚA GIÊSU TRONG VƯỜN DẦU
Lm. Phêrô Trương Minh Thái
Hát: Đêm Vườn Dầu (Chay – PS, trg. 424).
Người đọc 1:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong giờ phút linh thiêng này, cộng đoàn giáo xứ chúng con quỳ gối, sấp mình thờ lạy Chúa. Xin ngợi khen và tôn vinh tình yêu của Chúa dành cho toàn thể nhân loại qua cuộc thương khó tử nạn. Hướng về Chúa, chúng con nhận ra được tình yêu thương bao la cao cả của Thiên Chúa Cha.
Quỳ trước Thánh Thể Chúa, chúng con ao ước được sống gần gũi, thân tình với Chúa, được nghe thấu từng lời khẩn nguyện tha thiết của Chúa cầu xin Chúa Cha, và cảm nghiệm thật sâu tình yêu cao cả của Chúa dành cho chúng con.
Nguyện xin Chúa Thánh Thần dẫn đưa chúng con bước vào tâm tình con thảo, để an ủi Chúa Giêsu trong giờ phút hấp hối, và liên kết với Ngài trong Mầu nhiệm khổ nạn.
Người đọc 2:
Cách đây gần 2000 năm, cũng vào một đêm như đêm hôm nay, một đêm của sự kinh hoàng, một đêm mà tất cả lặng chìm trong bóng đêm sầu khổ, ảm đạm; Giờ phút Chúa Giêsu chọn lấy chén đắng đã dọn sẵn từ ngàn xưa. Giờ phút Chúa hấp hối. Giờ chính Con Thiên Chúa đang tiến dần đến đỉnh cao chiến thắng tội lỗi và ác thần.
Người đọc 1:
Lạy Chúa, do tình yêu bao la Thiên Chúa Cha đã sáng tạo nên con người, và cũng chính vì yêu, Cha lại tái tạo con người nhờ Máu Thánh và nhờ sự vâng phục của Chúa Giêsu. Hôm nay chúng con cùng sống lại trong tình yêu Chúa qua việc chiêm ngắm Thánh Thể Chúa, sống với Chúa trong giờ phút đau thương ở vườn Giết-sê-ma-ni.
Người đọc 2:
Sau bao năm tháng chuẩn bị và chờ mong, Giờ Chúa đã đến, Giờ thực hiên chương trình cứu rỗi, mà đêm nay chính là khởi điểm, là bước đầu đầy bi thương. Từ giờ phút đêm nay, Chúa thực sự dấn thân vào cuộc thương khó tử nạn. Ngài đã khởi sự bằng bữa tiệc vượt qua cổ truyền, chấm dứt lễ vượt qua của cựu ước, để mở đầu lễ Vượt Qua Tân Ước, bằng của lễ hy sinh chính thân thể Ngài. Cuộc hiến tế đẫm máu được tiến báo và âm thầm thực hiện bằng chính việc thiết lập Nhiệm Tích Thánh Thể. Nhiệm tích mà từ nay sẽ mãi tồn tại để nuôi sống và cứu sống mọi người. Một lễ hy sinh vô giá được tái hiện trên bàn thờ qua đôi tay linh mục, hiện thân của Chúa.
Người đọc 1:
Lạy Chúa Giêsu, cộng đoàn chúng con quỳ đây thờ lạy Chúa, xin hòa chung một nhịp đập với trái tim Giáo Hội, xin cùng thổn thức và đi sâu vào mầu nhiệm cao quý tuyệt vời nhất của tình yêu, trong sự gần gũi thân mật bên Chúa.
Người đọc 2:
Tình yêu vốn là bản chất của Thiên Chúa. Ngài dựng nên chúng ta để sống trong tình yêu : Giống tình yêu của Chúa Cha với Chúa con trong chúa Thánh Thần. Nhưng con người đã đánh đổ tình yêu ấy, tội lỗi đã đi vào trong thế gian, kéo theo biết bao nhiêu hậu quả : chia rẽ, hận thù, chém giết ... Tình yêu của chúa Giêsu phục hồi bằng cái chết bi thảm vì yêu. Tình yêu là hy sinh tất cả cho người mình yêu, không giữ lại dù là mạng sống.
* Hát : Này con xin đến.
Người đọc 2:
Sau khi lập Bí Tích Thánh Thể, Chúa Giêsu và ba môn đệ ra khỏi thành, đi qua thung lũng Cedron đến vườn dầu. Nơi đây Ngài vẫn đến cầu nguyện thân tình với Chúa Cha. Đêm nay không giống như những đêm khác, vườn dầu dường như u tối, hoang vắng và ảm đạm, không gian cũng tưởng chừng như hấp hối, riêng con người vẫn yên hàn trong giấc ngủ.
Từng bước Chúa đi mang theo một nỗi buồn kín đáo sâu thẳm; cái tĩnh mịch của không gian càng làm cho bầu khí huyền nhiệm hơn. Tới nơi, Chúa quay lại căn dặn ba môn đệ cách thân tình, thắm thiết:
Người đọc 3:
“Các con chớ khá tiến sâu vào vườn
Ngồi đây mà đợi thì hơn
Nơi Thầy cầu nguyện cũng gần đây thôi”.
Người đọc 2:
Thấy trước những cực hình khủng khiếp mình phải chịu vì tội thiên hạ, tâm trạng Chúa đang lo, đang sợ, đang buồn đến chết được :
Người đọc 3:
Nỗi buồn nỗi sợ vẫn vơ
Từ đâu như nước vỡ bờ dâng lên
Cất lời như siết như rên :
“Các con hãy ở một bên với Thầy.
Ráng ngồi tỉnh thức chờ đây,
Thầy buồn đến chết chưa khuây hết buồn”
Phán xong lảo đảo đi luôn
Như người khiếp sợ trước muôn cực hình
Chạy tìm hốc đá ẩn mình
Cơ hồ kẻ nghịch đang rình đâu đây...
... Cõi lòng tê tái bàng hoàng,
Thấy dòng tội lỗi nhẫy tràn tuôn ra.
Tội nơi tuổi trẻ, tuổi già,
Tội từng giới một đàn bà, đàn ông.
Tội chung cả một cộng đồng,
Tội riêng dòng họ chất chồng lẫn nhau.
Tội người đủ sắc, đủ màu,
Tội thời thuở trước đời sau mọi thời.
Nhiều hơn cát biển sao trời,
Lớn lao quá đỗi nặng thôi vô cùng.
Xấu xa quái gở lạ lùng,
Bốc mùi tanh tưởi rợn cùng vô biên.
Bấy nhiêu tội ác xung thiên,
Chất cao như núi chụp nguyên xuống đầu.
Biến Người thành một vực sâu,
Chứa tội bốn biển năm châu loài người.
Ra thân gánh tội cho đời,
Đắng cay tủi nhục tơi bời từ đây.
Làm cho hổ mặt, hổ mày
Làm cho thân phải đọa đày chết thân.
Người đọc 2:
Chúa Giêsu đi sâu vào vườn cây dầu, quì gối xuống đất, ngước mắt lên trời, đôi tay Người tỳ tì chặt vào tảng đá, một nỗi buồn xâm chiếm tâm hồn Người. Chỉ còn một mình Chúa trong cô đơn sầu não. Chúa cảm thấy như Chúa Cha cũng bỏ Ngài, tất cả đều trốn chạy ! Chúa muốn để lại chén đắng, làm sao có thể uốn nổi ? Đối diện với cái chết quả thật đáng sợ, phần thì thấy Giuđa phản bội lại một tình yêu thương đậm đà, và Ngài biết sự nhác đảm của các môn đệ, cùng gánh nặng tội lỗi của toàn thể nhân loại, Chúa tha thiết nguyện cầu :
Người đọc 3:
Giọng Ngài xa vắng mơ hồ
Trầm buồn như tự dưới mồ đưa lên
Nghe sao chan chứa ưu phiền
Buồn sao day dứt liên miên là buồn ...
“Lạy Cha rất mực dịu hiền
Nghe con khẩn nguyện thiết tha một điều :
Vì bằng đẹp ý Cha yêu
Cho Con khỏi chén quá nhiều đắng cay.
Nhưng đừng cứ ý riêng này
Xin Cha thực hiện trọn đầy ý Cha”.
* Hát : Lạy Cha nếu có thể được ...
Người đọc 2:
Cầu nguyện xong, Chúa quay lại muốn được chia sẻ cái nỗi buồn kinh khủng ấy nơi các môn đệ.
Người đọc 3:
Bên nhau còn một giờ này
Các con không thức với Thầy được sao ?
Người đọc 2:
Chưa bao giờ Chúa nài nỉ với các môn đệ như vậy, thế mà đêm nay Ngài phải nói lên. Nói lên cho vơi đi nỗi cô đơn kinh khủng kia. Một cuộc giao tranh khủng khiếp đang diễn ra càng lúc càng gay gắt :
Người đọc 3:
Nghe đầu trĩu nặng như chì
Nghe tim buốt lạnh tứ chi rã rời.
Rồi đây tội lỗi ngàn đời
Đeo theo án phạt đất trời khôn đang.
Lòng Người xiết nỗi kinh hoàng,
Trước bao viễn tượng phũ phàng bày ra.
Nào là đòn vọt khảo tra,
Nào là thịt đổ, nào là gân bong.
Mão gai, đinh sắt, lưỡi đòng
Bao nhiêu khổ nhục bên trong bên ngoài.
Dữ dằn có một không hai
Đập ngay vào mắt, vào tai đủ màn
Giấc mơ rùng rợn chưa tan
Một cơn ác mộng đã dàn ra quanh.
Tay chân đồ đệ tan tành
Kẻ thì chối bỏ, người đành vong thân.
Vì Cha yêu dấu vô ngần
Đành mang luận phạt cho cân tội đời.
Vì đâu nên nỗi hỡi ôi !
Cho cây úa lá, đá rơi lệ sầu.
Lòng càng quằn quại lo âu
Chúa càng gắng gượng nguyện cầu khiêm cung :
“Lạy Cha vô lượng khoan dung
Mà lòng lân tuất, không ngừng ra ơn
Cho Con khỏi chén giận hờn
Chén sao đắng quá đắng hơn bồ hòn.
Nhưng Con sá kể chi Con,
Một xin vâng nhận cho tròn ý Cha”.
Người đọc 2:
Tình yêu thương của Chúa Giêsu đối với Chúa Cha là vâng phục trong tình con thảo. Này con xin đến để thi hành Thánh Ý Cha.
Tình Ngài yêu thương nhân loại là hiến trao thân mình, là hy sinh để cứu chuộc.
Một bên là Sự Sống, một bên là cái chết, sống – chết luôn giao tranh át liệt. Nhưng tình yêu vượt thắng lên trên tất cả. Chết là đau khổ nhưng Ngài đón nhận lấy chén đắng, của lễ hy sinh cao đẹp nhất, vì đáp lại tình yêu của Chúa Cha và vì yêu nhân loại.
* Hát : Tình yêu đáp đền Tình Yêu...
Người đọc 2:
Chúa Giêsu trở lại với các môn đệ, mà các ông không hay biết gì về nỗi buồn đến cực độ của Thầy, cũng không biết chỉ còn đêm nay là đêm duy nhất Thầy trò bên nhau. Mặc dù đau khổ, buồn rầu nhưng Chúa vẫn thông cảm với sự nặng nề của xác thịt. Ngài kêu mời các ông hãy tỉnh thức, vì “tinh thần thì nhanh nhẹn nhưng thể xác thì yếu đuối”. Phêrô đã mạnh mẽ tuyên bố : “Dẫu tất cả có vấp ngã vì Thầy, thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã”. Vậy mà bây giờ thì đang ngủ mê. Rồi tí nữa, chỉ một câu hỏi bâng quơ của một đứa tớ gái cũng đủ làm cho ông hoảng hồn khiếp vía, ngọng nghịu chối Chúa, không chỉ một mà là ba lần.
Người đọc 1:
Lạy Chúa Giêsu, không chỉ Phêrô hay ba môn đệ ngủ mê mà là chúng con và cả thế giới vẫn đang mê man, li bì trong giấc ngủ của bạo lực, bất công, của gian tham, ích kỷ, của ghen tuông, tranh chấp ... vẫn cứ diễn hằng ngày cho đến hôm nay. Hỏi mấy ai đã thức tỉnh, đã bừng dậy, đã quay đầu trở lại nhờ nhận ra khuôn mặt, sự hi sinh Chúa vẫn đang gánh chịu nơi những tiếng khóc than của những người vô tội, những người đói khổ, nơi những người đang bị tướt đoạt mất nhân phẩm, nhân quyền hay mất cả quyền được sống .... Mặt trời của xã hội thì vẫn cứ hiên ngang, còn Chúa thì vẫn bị sỉ nhục, cô đơn, bỏ rơi. Đau khổ dồn lên Chúa trong hiện tại và cả tương lai. Chúa xao xuyến, toàn thân rúng động, mồ hôi hòa lẫn với máu, từng giọt đắng rơi xuống đất.
Người đọc 3:
Ngổn ngang tâm sự bời bời
Lấy ai chia sẻ ngõ lời với ai ?
Người đời dạ đá lòng chai,
Ra công mấy nữa cũng hoài công thôi.
Vì ai chịu cực đền bồi,
Để ai hờ hững buôn trôi tháng ngày.
Vì ai ngậm đắng nuốt cay ?
Để ai mài miệt đắm say dục tình ?
Vì ai kiệt lực hi sinh ?
Để ai đem dạ rẻ khinh coi thường ?
Ruột tằm trăm mối tơ vương,
Mấy ai hiểu nổi đau thương lòng mình ?
Cuộc đời điêu đứng vì tình,
Ra thân chuốc lấy nhục hình vì yêu.
Vì yêu khổ lụy trăm chiều,
Sống cay chết cực đủ điều gian lao.
Dù còn một giọt máu đào,
Cũng đành vắt quả tim trào ra cho.
Nỗi mình đau khổ dày vò,
Nỗi người phụ bạc đủ trò đủ vai.
Vật mình thể vắn than dài,
Mặc cho suối lệ láng lai tuôn trào.
Hỡi ơi đất thấp trời cao !
Lắng nghe Con Chúa nghẹn ngào thở than :
“Lạy Cha từ ái vô vàn
Nếu Con không khỏi chén oan khốc nầy.
Giờ Con đã điểm rồi đây,
Xin Cha thực hiện trọn đầy ý Cha”.
Nguyện lần này nữa là ba
Lời cầu quá đỗi thiết tha chân thành.
Xác hồn dữ dội giao tranh
Khiến cho kinh mạch nghịch hành gớm ghê.
Trong cơn hấp hối nặng nề
Mồ hôi lẫn máu dầm dề tuôn ra.
Người đọc 2:
Hỡi đất, người đã nuốt lấy giọt máu đầu tiên của Abel vô tội, do lòng ghen tuông của con người. Và giờ đây người cũng mở ra nuốt lấy giọt Máu vô giá của Đấng Tối Cao : Giọt Máu hòa lại đất với Trời.
* Hát : Tình Yêu Thập Giá (Chay – PS, trg. 430).
Người đọc 2:
Đứng trước một tình yêu mà lý trí không sao có thể hiểu thấu được ; chỉ có cảm nghiệm, khi con người vì đáp trả tình yêu mà kết hợp vào Mầu nhiệm Tử nạn của Đức Kitô. Các môn đệ đã không nhận ra, đã không chiêm ngắm được tình yêu của Chúa Giêsu trong cơn hấp hối. Những cây dầu to lớn kia, dù có đứng đó với trăm năm sương gió, cũng không hiểu được vì là vật vô tri, vô giác.
Khi bọn lính ào ạt kéo đến, các ông mới bừng tỉnh dậy, nhưng đã quá muộn ! Không một an ủi nào dành cho Chúa.
Giuđa tiến lại, theo sau là đoàn lính hùng hổ đến bắt Chúa. Hai đôi mắt nhìn nhau lần cuối, chấm hết của một hành trình dài ba năm cùng chung lưng đấu cật, cùng lăn lộn với nắng mưa, đói khổ... Một môn đệ đã từng được nghe, được chứng kiến biết bao phép lạ, được bao bọc trong một tình thương và lòng khoan dung tha thứ. Thế mà ba mươi đồng bạc đã làm cho Giuđa mất lương tri. Lại còn biến cái hôn, dấu hiệu của yêu thương, thành dấu hiệu phản bội, bán đứng Người hết lòng yêu thương mình.
Không phải chỉ có một Giuđa mà là muôn vạn Giuđa, có khi là cả chúng con nữa. Lắm lúc chúng con đã mượn biết danh nghĩa cao đẹp để ẩn nấp đằng sau bộ mặt xấu xa, đê tiện của sự kiêu ngạo, ích kỷ, cố chấp, đánh mất tình người, tình Chúa, gian tham, hận thù... Dù có nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần sự đau khổ, cái chết bi thương vì yêu của Chúa, và nhiều lần chúng con được nghe lời Chúa, hay lời mời gọi của các vị Chủ chăn : “Hãy đến với Bí tích Thánh Thể, đến với Bí Tích Hòa giải, đến với tình yêu thương, với lòng nhân từ của Chúa”. Nhưng chúng con vẫn ngủ mê, không muốn ra khỏi tình trạng tội lỗi đen tối, ra khỏi cái thế giới riêng tư đầy ích kỷ, đam mê và thành kiến.
Người đọc 1:
Lạy Chúa Giêsu, giờ đây khi chúng con quì bên Chúa, ước ao giờ phút đêm nay, cho Tuần Tam Nhật Thánh này đánh thức chúng con để nhận ra được tình yêu, sự hy sinh cao cả của Chúa. Xin cho chúng con thật sự bước khỏi vùng u tối để bước vào nguồn sáng vĩnh cửu là chính Chúa, nơi tràn ngập tình yêu thương.
* Hát : Ca ngợi Tình Yêu (Tình yêu cao vời).
Người đọc 1 :
Lạy Chúa Giêsu, tình yêu của Chúa quá bao la, quá vĩ đại ; chỉ có tình yêu mới đáp trả lại tình yêu. Chiêm ngắm tình yêu của Chúa rồi quay lại nhìn chính mình, chúng con thấy những nỗi buồn, lo lắng, khổ đau trong cuộc sống nào có gì đáng kể trước những đau khổ của Chúa. Những cuộc chiến chúng con đã trải qua, nào có cam go gay gắt như Chúa đâu. Lạy Chúa, thế mà một đau khổ, một biến cố xảy ra trong gia đình, chúng con đã chao đảo, buồn phiền, kêu trách ... Chúng con nhận ra mình yếu đuối, nhu nhược tội lỗi. Lắm khi, một thánh lễ chúng con lại cắt xén, đi trễ, về sớm, thích được thoải mái, mát mẻ ngoài hành lang hơn là ngồi bên trong Nhà Chúa gò bó nóng nực ; lại thêm lỗi nặng vì dửng dưng không muốn nghe Lời Chúa, hay khinh thường lời giáo huấn của những vị đại diện Chúa. Những giờ kinh tối gia đình cứ bỏ mất dần, nhường chỗ lại cho những chương trình hấp dẫn ... Và còn biết bao điều khác đã làm Chúa buồn rầu, cô đơn và đau khổ ...
Lạy Chúa, quỳ trước Thánh thể Chúa, chúng con muốn cùng một tâm tình với Chúa ở vườn Giết-sê-ma-ni trong giờ này, và kết hợp với những đau khổ của Chúa trong Tam Nhật Thánh, để làm thành lễ vật bé nhỏ dâng lên Chúa Cha.
Nghĩa tử
Lm. Phêrô Trương Minh Thái
Giáo xứ Đông Mỹ.