LỄ GIỖ CỐ LINH MỤC

PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN XUÂN VĂN

10/01/2002 - 10/01/2004


Phần I

Chương trình

 

1. Chương trình đêm 09/01

2. Bài khai Mạc

3. Dẫn vào chương trình

4. Giải thưởng Nguyễn Xuân Văn

5. Nhận định của BGK

6. Phát biểu của tham dự viên

7. Cám ơn của đại diện gia đình

8. Cám ơn của Ban tổ chức

9. Diễn từ bế mạc


Phần II

Những tác phẩm được giải

 

1. Lạy Thánh Thể Chúa

2. Phút rối lòng

3. Tiếng Chúa gọi mời

4. Con sẽ ca ngợi Chúa

5. Mùa giáng sinh dễ thương

 


Trang chủ


 

 

 

 

 

 

CON SẼ CA NGỢI CHÚA


       GIẢI NHÌ TRUYỆN NGẮN

Tác giả : Maria Nguyễn thị thảo Nguyên

Nó là con trai một, sống trong gia đình kitô giáo. Nó được thừa hưởng cái thông minh của Ba, khuôn mặt điển trai từ con mắt, cái mũi của Má. Ba Má dạy Nó khôn lớn theo Tin Mừng. Như Chúa Giêsu khi còn bé, càng thêm tuổi Nó càng thêm khôn ngoan. Nó sống êm đềm hạnh phúc dưới sự che chở của gia đình. Tuổi thơ Nó ngập tràn niềm vui! Ba dạy Nó học, chơi cờ, đá banh, thả diều…truyền cho các kinh nghiệm sống; Má dạy Nó về lời Chúa để thăng tiến đức tin cho Nó.

Cuộc sống êm đềm trôi qua. Nó được 15 tuổi, cái tuổi đầy mơ mộng, ngây thơ và bồng bột. Một ngày Ba bị tai nạn bất ngờ qua đời. Nó bàng hoàng, ngỡ ngàng và không tin. Nó nghĩ: những người chết là những kẻ xấu xa độc ác, Ba là người hiền lành yêu thương Nó, không thể ra đi được. Nó chống đối, Nó không đồng ý với sự thật phũ phàng như vậy. Ba chết! Vậy ai sẽ là người dạy Nó học? Ai sẽ là người chơi cờ đá banh thả diều…với Nó? Ai sẽ đem lại tình cảm yêu thương của người cha cho Nó? Nó đau đớn tột độ.

Nó nhìn hòm Ba dần dần được đưa xuống huyệt, trời đất như quay cuồng trước mặt Nó. Nó quì hững hờ đau đớn trước mộ Ba, tay ghì chặt tấm ảnh Ba, một sự mất mát quá lớn đối với Nó. Nó bị cú sốc tinh thần nặng nề.

Ngôi nhà trở nên trống vắng, chỉ còn lại Má và Nó. Má nó an ủi Nó trong đức tin - Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Ba con chết để có cuộc sống đời đời, sống bên Chúa – không bao giờ chết. Còn chúng ta là người ở lại - người tiễn đưa, vẫn phải tiếp nối cuộc sống tạm ở đời này. Hãy nhớ chúng ta là con cái Chúa, chúng ta có niềm tin về sự sống lại, con đừng quá buồn mà đánh mất niềm tin Chúa ban cho. Con nhé!

Từ sự qua đời đột ngột của Ba, Nó mâu thuẫn với lời dạy giáo lý của Má? Thiên Chúa là tình yêu, người luôn muốn điều tốt đẹp cho con cái Ngài, vậy tại sao người lại cất đi người Nó yêu thương nhất. Nó cho rằng Chúa đối xử không công Bằng đối với Nó, vậy tại sao lại gọi Người là đấng công chính?. Trong đầu Nó mâu thuẫn, nhưng không dám Nói với ai kể cả nói với Má. Nó đi nhà thờ, học giáo lý chỉ vì giữ luật Chúa - nghe theo lời Má dạy. Nó chẳng có tin chút nào. Má thì lại ra sức trau dồi đời sống thiêng liêng cho Nó, nhưng Nó làm phụ lòng Má, Nó không tin khi nghĩ đến Ba, mặc dầu vậy nhưng Nó vẫn sống cuộc sống nêu gương như lời Má dạy!

Thời gian qua đức tin của Nó chẳng phát triển thêm tí nào. Lòng Nó chai đá. Nó trở thành người ít ói hẳn ra, trầm lặng ít cười. Tưởng chừng như cuộc sống cuộc sống của Nó chẳng có ý nghĩa, chỉ là một mớ mâu thuẫn hỗn độn trong đầu. Nhưng Chúa không bỏ Nó, Ngài soi sáng, dẫn đưa đường lối cho Nó. Nó đã lấy lại đức tin mà Chúa ban cho Nó thủa nào, sau khi tham dự khóa tĩnh tâm “đức tin không việc làm là đức tin chết”- do giáo xứ tổ chức cho giới trẻ. Nó hiểu ra rằng! “trời cao hơn đất chừng nào, thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối của các ngươi chừng nấy” (Is 55,9). Chúa “cất” Ba đi là đường lối của Ngài, con người mỏng dòn yếu đuối nhưng Nó làm sao hiểu được.

Nó đến trước Thánh Thể Chúa, quì ăn năn tội lỗi. Nó đã phạm sự thánh, lòng không tin mà lại rước Chúa. Nó khóc giọt nước mắt ăn năn tội. Con mắt Nó hướng về ngọn đèn chầu thánh thể và xung quanh Nó toàn là bóng đêm. Nó thấy cái gương vỡ tan tành phản chiếu con người méo mó, xấu xí của Nó. Nhưng có bàn tay máu chảy lượm từng mảnh gương vỡ lắp lại để phản chiếu con người Nó đẹp hơn, không méo mó. Bàn tay đó là của Chúa Giêsu. Nó héo mòn ích kỷ, lợi ích cho mình, Nó không nghĩ Chúa đau đớn khi Nó từ chối Ngài. Tội Nó lớn quá! Nó không dám xin Chúa tha thứ, Nó chỉ dám xin chịu đau khổ như Nó làm Ngài đau khổ… Nó xưng tội và thanh thản tâm tư ra về, lòng Nó tự hứa “con sẽ ca ngợi Chúa, con sẽ ca ngợi Chúa, ca ngợi lòng nhân hậu Chúa đã ấp ủ suốt cuộc đời con”. Chúa đã không bỏ rơi Nó dù cho Nó đắc tội cùng Ngài.

Nó tạ ơn Chúa đã cho Nó đức tin, ban cho Nó có Má để Nó hiểu ra “tình yêu Chúa cao vời biết bao!” Nó xin lỗi Má, xin lỗi Ba vì đã phụ lòng dạy dỗ của Ba Má… Nó được chọn làm giảng viên giáo lý cho giáo xứ, Nó mừng rỡ, soạn giáo án, chuẩn bị quần áo. Hôm nay là Chúa nhật đầu tiên Nó dạy giáo lý, lòng hân hoan rộn ràng được rao giảng lời Chúa, miệng ca ngợi!

“Qua muôn ngàn thế hệ, miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài” (Tv:88,2)

          

 <<< Về đầu trang