LỄ GIỖ CỐ LINH MỤC

PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN XUÂN VĂN

10/01/2002 - 10/01/2004


Phần I

Chương trình

 

1. Chương trình đêm 09/01

2. Bài khai Mạc

3. Dẫn vào chương trình

4. Giải thưởng Nguyễn Xuân Văn

5. Nhận định của BGK

6. Phát biểu của tham dự viên

7. Cám ơn của đại diện gia đình

8. Cám ơn của Ban tổ chức

9. Diễn từ bế mạc


Phần II

Những tác phẩm được giải

 

1. Lạy Thánh Thể Chúa

2. Phút rối lòng

3. Tiếng Chúa gọi mời

4. Con sẽ ca ngợi Chúa

5. Mùa giáng sinh dễ thương

 


Trang chủ


 

 

 

 

 

 

MÙA GIÁNG SINH DỄ THƯƠNG


       GIẢI NHÌ TRUYỆN NGẮN

Tác giả: Maria Mai thị thanh Huệ

Thành phố thật là tưng bừng, ồn ào, náo nhiệt. Nó, một đứa nhà quê, hết sức ngỡ ngàng, thích thú vì đây là lần đầu tiên nó lên thành phố. Từ quê hương bé nhỏ, nó mang theo niềm hy vọng của bố mẹ, của thầy cô, của bạn bè lên đây học. Nó được học ở trường năng khiếu ở Sài gòn, một phần thưởng rất xứng đáng với sự nỗ lực học tập của nó.

quyết định sẽ đi bộ đến ký túc xá, nơi trú ngụ của những học sinh xa nhà như nó, vừa tiết kiệm được tiền, vừa có thể quan sát đường phố, phong cảnh nơi đây để có thể quen dần với mọi thứ. Một cảm giác lo lo bỗng thoảng qua trong lòng nó vì bắt đầu từ đây, nó, một học sinh lớp mười, phải tự lo cho cuộc sống của mình, phải sống tự lập như sinh viên. Nhưng không sao, bố mẹ thân yêu và cả “Chúa Giêsu hài đồng”, những người mà nó vô cùng yêu mến sẽ luôn  ở bên nó.

Trời hôm nay thật đẹp. Trên trời xanh, những đám mây trắng bồng bềnh đang lững lờ trôi. Nó bỗng nhớ đến những ngày ở quê, nó cùng đám bạn, sau những giờ học căng thẳng, vui đùa thích thú trên quả đồi sau trường. Những giây phút hạnh phúc ấy, nó sẽ không bao giờ quên…

-       “Hôm nay, mày làm ăn khá chứ? Mày kiếm được bao nhiêu, đưa hết cho tao”. Một giọng khàn khàn vang lên kéo nó về hiện tại.

Trong một góc nhỏ, nó bắt gặp một thằng có vẻ lớn hơn nó, đang ra lệnh cho một thằng khoảng bằng tuổi nó, ăn vận rách rưới, trông có vẻ rất tội nghiệp, hình như là đi đánh giày.

-        “Xin anh cho em giữ lại số tiền này. Mấy hôm nay, mẹ em bệnh nặng, phải nằm ở nhà. Em cần số tiền này để mua thuốc cho mẹ” – thằng nhỏ van xin.

-       Đó là chuyện của mày, tao không cần biết. Đưa hết tiền đây!

-       Em… em … không thể.

-       Không thể này!… không thể này! Vừa nói, thằng lớn vừa đánh thằng nhóc tội nghiệp.

Thấy không thể làm ngơ nó liền hét lên: “Đánh người, đánh người này!”

Hai thằng ấy bỗng ngước nhìn về phía nó. Chúng nhìn nhau rồi ôm bụng cười. Nó rất ngạc nhiên, chẳng hiểu gì cả. Không để cho nó thắc mắc lâu, thằng nhỏ giải thích:

-       Chúng tôi đang tập kịch thôi. Chả là trường tôi có hội diễn văn nghệ mừng lễ khai giảng, tôi được phân công đóng vai thằng nhỏ bán vé số trong tiết mục của lớp. Tôi nhờ ông anh hàng xóm tập cùng tôi thôi mà.

-       À ra thế! Thế mà mình cứ tưởng… Các bạn diễn hay quá, giống y như thật vậy. Xin lỗi vì đã làm phiền các bạn. Nói rồi, nó chạy biến vì sợ hai thằng ấy, vẻ mặt đỏ bừng như trái cà chua chín vì xấu hổ của nó lúc đó. “Mới ngày đầu tiên mà đã gặp chuyện thế này, thật là xui xẻo” – nó nhủ thầm.

Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường mới để gặp gở lớp và thầy cô trước khi bắt đầu năm học, nó rất hồi hộp và lo lắng dù đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ từ khi còn ở quê. Trường rất rộng và đẹp, khác hẳn với ngôi trường nhỏ của nó. Sau khi xem sơ đồ của trường, nó về lớp của mình. Trong lớp đã có khá nhiều bạn. Nó chọn một bàn trống và ngồi đấy đợi cô đến như lời thầy hiệu trưởng dặn. Tụi bạn nó, hình như đều là dân thành phố, quen biết nhau cả nên túm năm tụm ba nói cười rất vui vẻ.

Bỗng từ xa, nó thấy thằng nhóc “bán vé số” mà nó gặp hôm qua đang đi trên hành lang và tiến về phía nó, chính xác hơn là lớp nó. Nó không thể ngờ là thằng ấy là bạn học cùng lớp với nó. Vừa thấy nó, thằng “bán vé số” bỗng đứng sững lại, hết sức ngạc nhiên. Sau một lúc sững sờ, thằng ấy lấy lại được bình tĩnh và nói:

-       Chào bạn, mình là Long. Không ngờ lại được gặp bạn ở đây. Mình rất vui. Chúng mình làm bạn nhé.

chưa kịp nói gì thì một giọng con gái đã vang lên sau lưng nó:

-       Long này, cậu là con nhà giàu sao lại đi làm bạn với con nhà quê ấy? Mình nghe nói những đứa ở quê vô văn hóa mà tính tình lại còn cộc cằn, thô lỗ lắm.

bỗng cảm thấy như mình bị xúc phạm ghê gớm. Lúc ở quê, chưa ai làm nó thấy mình bị xúc phạm như thế này. Đã thế, những bạn khác lại còn hùa theo:

-       Đúng đấy Long, đúng đấy Long!

bật khóc và chạy ra khỏi lớp. Nó cảm thấy rất buồn. Nó bỗng nhớ đến Chúa Giêsu hài đồng. Nó tìm đến nhà thờ. Phải mất một lúc lâu nó mới tìm thấy ngôi nhà thờ mà nó hỏi một người qua đường vì chưa thuộc đường phố nơi đây. Tuy mệt nhưng nó cũng lại cảm thấy vui vui. Nó vào nhà thờ và bắt đầu tâm sự với Chúa. Lúc ở quê, nó cũng hay đến nhà thờ gặp gỡ Chúa qua thánh lễ. Lúc ấy nó thấy rất cần Chúa nhưng chưa bao giờ nó thấy cần Chúa như lúc này. Nó bắt đầu khóc to hơn vì nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ cả thầy cô và bạn bè, nhớ lại cả chuyện vừa rồi. Nó nói với Chúa về nỗi buồn, nỗi nhớ và tất cả những cảm xúc của nó lúc này. Nó cảm thấy nhẹ cả người. Nó còn xin Chúa giúp nó cố gắng học thật giỏi, biết hòa nhã với các bạn để các bạn có thể hiểu hơn về nó.

Thế là từ đó, nó cố gắng học. Có nhiều lúc bị các bạn trêu là “hai lúa”, nó giận dữ cãi lại rằng tuy là nhà quê nhưng nó không xấu như các bạn nghĩ. Các bạn nó lại càng cười to và trêu chọc nó hơn. Những lúc đó, Long lại bênh vực nó. Nó cảm thấy vui vì trong lớp còn có bạn hiểu nó. Và nhờ đó mà Long và nó đã trở thành bạn thân. Nó rất tin tưởng Long nên có chuyện gì nó cũng tâm sự với Long. Nó thầm cảm ơn Chúa vì đã gửi bạn Long đến làm bạn với nó.

Hôm nay, Long không đi học. Nó cảm thấy rất lo. Long nghỉ học đúng vào ngày cô thông báo kết quả học tập trong tháng. Nó đạt học sinh giỏi, còn Long thì lại là học sinh trung bình. Nó rất không hài lòng liền đến tìm Long. Nó chưa đến nhà Long bao giờ nhưng có đôi lần, Long đã chỉ nhà cho nó biết. Nó hết sức bất ngờ vì nhà Long không giàu như các bạn nó nói mà ngược lại là đằng khác. Nhà Long rất nghèo. Long đi ra mở cửa. Thấy nó, Long vội quay mặt đi. Nó liền nói với Long:

-       Hôm nay thấy cậu nghỉ học, mình rất lo. Mình chỉ muốn đến xem cậu có bị ốm không và cũng để báo cho cậu biết về kết quả…

Nó chưa nói hết câu, Long đã hét lên: - Cậu về đi! rồi đóng sập cửa lại. Nó chưa bao giờ thấy Long lại nói với nó như thế kể từ khi hai đứa thân nhau. Nó tức giận định bỏ về thì gặp anh bạn hàng xóm của Long, người đã đóng chung với Long trong vở kịch “trên đường phố” hồi trước. Nhờ anh ấy mà nó biết rằng bố Long đã mất khi Long còn nhỏ. Long phải sống với mẹ trong ngôi nhà tồi tàn này vì ngôi nhà khang trang trước kia, mẹ nó đã phải bán đi để trả những khoảng nợ của bố Long để lại. Mẹ Long phải làm quần quật từ sáng đến tối để nuôi Long ăn học. Vì không muốn bị bạn bè trêu là con nhà nghèo, Long mới nói dối mình là con nhà giàu với các bạn và với cả nó. Thật ra, Long không muốn nói dối nó nhưng lòng tự trọng của một thằng con trai đã không cho phép Long nói ra sự thật. Mẹ Long mấy hôm nay bị bệnh, Long không có thời gian để học nữa vì phải ở nhà chăm sóc cho mẹ. Nó cảm thấy có lỗi với Long vì là bạn thân mà nó không biết đến hoàn cảnh của bạn. Nó chỉ biết lo nghĩ cho bản thân nó. Nó quyết định bắt đầu từ đây, nó sẽ dành thời gian để đến giúp đỡ Long. Lúc đầu, Long có vẻ không thích nhưng sau thấy nó nhiệt tình, Long đã đồng ý để nó đến giúp. Tình bạn giữa tụi nó lại càng thắm thiết hơn. Nhờ nó mà Long có thời gian học tập, nghiên cứu môn chuyên của mình. Long và nó đều đạt kết quả rất tốt trong kỳ thi.

Tối nay là lễ Noel, nó và Long hẹn nhau đi chơi để mừng lễ Giáng sinh. Long rút trong túi ra một gói quà nhỏ, tặng nó và nói:

-       Tớ cảm ơn cậu vì nhờ có cậu mà tớ cảm thấy ấm áp và vui hơn kể từ khi bố tớ mất.

-       Đừng cảm ơn tớ, nó nói, hãy cảm ơn người đã gửi tớ đến cho cậu.

Nói rồi nó nắm tay Long và hai đứa cùng nhau chạy chơi trong tiếng nhạc Noel tưng bừng.

          

 <<< Về đầu trang